XUÂN VẮNG NHÀ
Đã bao xuân con không cùng CHa Mẹ.
Tết đoàn viên đáng lẽ cả nhà cùng
Ngồi bên mâm để ăn bữa cơm chung
Thật đầm ấm trong từng làn hơi thở.
Đã bao xuân cuộc đời con dang dở
Với nỗi buồn đã lỡ phải đeo mạng
Phận làm con nào đâu dám thở than
Nên cam chịu cảnh cơ hàn tủi nhục.
Thương Cha Mẹ vì biết là ấm ức
Cho con mình tủi cực quá lắm thay
Chuyện hôm qua và cả chuyện hôm nay
Vẫn cam chịu để có ngày tươi sáng.
Lòng bao la nên con càng phải ráng
Cho con khờ được sáng lạng tương lai
Hy vọng nhiều để vươn tới ngày mai
Vững bước chân dù đường nhiều gai góc.
Xuân đã về...mà lòng con lại khóc
Nơi trời xa ánh mắt nhọc trông chờ
Nỗi nhớ con lòng chẳng thể thờ ơ
Vẫn mong mỏi...dù hồn buồn ngơ ngác.
Dù bao xuân cũng chẳng thể nào khác
Để lòng mình thoái thác với mẹ cha
Trong tâm con lòng trời biển bao la
Vẫn trong sáng với lời ngà răn dạy.
PV viết cho những người xa cha mẹ.