YÊU BỒNG BỘT
(Thơ Tình buồn)
Tuổi Em mười tám trăng tròn
Tuổi chưa sâu sắc yêu thì còn non
Chưa suy chín chắn sự Đời
Bước đi lấy chồng tuổi còn ngây ngô
Tưởng đâu gặp được duyên lành
Gửi thân trao phận tươi vui Cuộc Đời
Đâu ngờ ôm nỗi sầu vương
Tình Yêu bồng bột..say mê dại khờ
Khổ thay phận gái truân chuyên
Con thơ ôm ấp lệ nhòa tuôn rơi
Một mình ngồi thở than ai
Anh đâu có biết Em đau đớn lòng
Bây giờ Em biết làm sao?
Thương cho con trẻ mới ra chào đời
Anh không tình nghĩa với Em
Thôi thì Em ráng nuôi con một mình
Than ôi phận gái má hồng
Dính dòng họ sở tan tành khói bay