YÊU LÀ KHỔ SAO NÀNG

Hằng Nga đang ở cung trăng Bỗng dưng lại xuống trần gian làm gì Tại vì trời đất phân ly Đôi bên cách biệt biết khi nào về Hằng Nga mộng tưởng si mê Uống nhầm thuốc quí bay về cung trăng Bởi vì Hậu Nghệ yêu nàng Gây ra thảm cảnh ngày càng xa nhau Bao năm cách trở thương đau Hằng Nga Hậu Nghệ gặp nhau nghẹn ngào Mơ màng tỉnh giấc mộng đào Chuyện tình hai đứa lẽ nào sang ngang Nửa đêm thức giấc ngỡ ngàng Yêu là đau khổ hỡi nàng biết chăng Rủ nàng bay tới cung trăng Vui cùng Hậu Nghệ chị Hằng ngàn sao
Tác giả: BINH KIMSố bài thơ: [12]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CHẲNG CẦN MỐI MAI

Mỹ Đình có ẻm Thu Trần. Tuổi ten nay cũng mới gần đầu năm. Chăn đơn gối chiếc đêm nằm. Cũng nhiều chàng ghé hỏi thăm ... [Đọc thêm...]

KHÔN HỒN ĐẾN NGAY

Đứng lại tao nói đã nào. Chuyện mày với lại lão Hoài làm sao. Dạo này tao thấy xanh xao. Lão ấy chỉ tán chơi bời. Giả ... [Đọc thêm...]

CÂY CẦU CÓ MỘT KHÔNG HAI

Thơ Đặng Bình ảnh Nguyễn Thị Út. Nhịp cầu nối những vòng tay. Tình người nối chữ tâm đầy nghĩa nhân. Hiên ngang đối mặt ... [Đọc thêm...]

HỒN TRÔI

Thương chàng trưa nắng củng đi. Ruộng sâu ao cá quản chi nhocn nhằn. Lâu nay nhà thiếu thúc ăn. Cá to không bán để ... [Đọc thêm...]

PHẢI CHĂNG ĐÓ LÀ NGHỆ THUẬT

Khi tình yêu đến. Trọn vẹn khó ghê. Yêu nhau, tràn khắp đê mê. KHẢT KHAO bạn hỡi Ê chề không đâu. Nhiệm màu nghệ thuật. ... [Đọc thêm...]

MỘNG ĐẸP ĐỜI EM

Bao tháng ngày ước mong. Nay em đã có chồng. Niềm vui theo gió lộng. Trong nhà hàng tiệc cưới. Nhộn nhịp tiếng nói ... [Đọc thêm...]

TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH

Ngày xưa tôi đến với bà. Tôi yêu say đắm thật thà thẳng ngay. Tôi mong mình sẽ có ngày. Chúng mình đám cưới, cầm tay ... [Đọc thêm...]