VÀNG SON
Đi theo tiếng gọi trái tim
Là em đã chọn lối riêng cho mình
Vẫn cần cơm gạo thuốc men
Xăng xe tiêu vặt, bạn hiền tâm giao
Trong lòng rạo rực vì đâu?
Thanh xuân mấy thuở, đêm sâu, thở dài
Tiếc cho hạnh phúc tàn phai
Bên chồng những tưởng ôm ai, lạnh lùng
Xuân qua, hạ tới, thu vàng
Con đường lá cỏ, vướng quàng chân em
Đông về giá lạnh đan xen
Ghế bàn, phấn trắng bảng đen, im lìm
Đâu ai chia sẻ cùng em
Một mình ngồi với sầu riêng, một người
Trường tan nhìn nắng chiều phơi
Mở trang giáo án, tới lui, cổng trường
Em xinh môi má càng thơm
Bướm hoa vồ vập, đơn phương vì tình
Nghĩa là anh chẳng còn tin
Nói bao nhiêu cũng thừa mình... đến sau
Ai mang mấy ngọn trúc đào?
Đem trồng nhầm trước cửa vào nhà em
Để con chim hót mỗi đêm
Để trăng suông hững hờ xuyên góc phòng
Nhiều đêm em ngủ với chồng
Anh lang thang hỏi: Áo hồng xưa đâu?
Ngẫm mình lại thấy, thương sao!
Chả trầu, chả rượu, cau... không được nàng
Đêm đêm bước dưới sương tan
Thấy điện tắt, biết là nàng, ái ân
Thở dài than ngắn, bước thêm
Giàu nghèo có số, được vàng được em
Về nhà cuốc đất cho xong
Sinh nhầm thế kỷ chịu thua
BV Đa khoa Kon Tum