YÊU THƠ CŨNG LÀ NỖI KHỔ
Viết thơ cứ phải dấu chồng
Anh mà biết được em không yên rồi
Chồng em khó tính lăm thôi
Cứ mà thơ thẩn thôi rồi ai ơi!
Cảm xúc trong dạ quá trời
Nhưng mà kìm nén ngàn lời chứa chan
Đôi lúc cảm xúc ngút ngàn
Nhưng đành kìm nén muôn vàn vào trong
Chỉ vì để chàng vui lòng
Em đành gác lại dấu trong tâm hồn
Cũng chẳng biết dại hay khôn
Nhưng vì hạnh phúc trường tồn mà thôi
Đôi lúc lòng cứ bồi hồi
Vì phải dấu kín từng hồi trống tim
Vì hạnh phúc đành lặng im
Có ai cùng cảnh nỗi niềm em không?
Em đã tất cả vì chồng
Nên đành lén lút viết không thành lời
Đôi lúc đang viết nửa vời
Em đành khép lại đầy vơi biển sầu
Vợ chồng tâm hợp ý đầu
Viết thơ chồng cấm vì đâu hỡi người?
Chỉ biết là cấm mười mươi
Em cùng thơ cứ ngậm cười đắng cay.