AI RỒI CŨNG KHÁC MÀ THÔI
TG : Phiêu Lãng
Có những ngày muốn níu lại yêu thương
Sợ con tim lại lần nữa lạc lối
Nên một mình làm bạn với bóng tối
Thấy hồn mình buốt giá giữa đêm đông
Có những ngày trời đổ cơn mưa giông
Cánh cò bay đi đâu cho khỏi ướt
Đôi tay gầy che trái tim đau xước
Muốn có ai khâu lại vết đau tình
Có những ngày chỉ muốn ở một mình
Chẳng trò chuyện nói cười với ai cả
Có một ngày đường tình chia hai ngả
Người từng thương giờ bỗng hóa người dưng
Có một ngày nhắc lại chuyện đã từng
Đôi hàng mi bỗng rưng rưng dòng lệ
Chuyện cuộc đời có lẽ phải như thế
Bởi sau này ai cũng khác mà thôi