ẤM ĐÔNG
Thu qua rồi trong nỗi nhớ mùa đông
Mây khi sáng chất chồng xen đến lạ
Ánh dương tỏa khẽ hồng lên đôi má
Cúc bung hòa bỡn lả cứ ngẩn ngơ
Gió đem về hạt nhạt kéo vào thơ
Yêu lắm đó vần mơ hoa đồng nội
Rải thảm đắm vẳng lên rồi giận dỗi
Để anh tìm rất vội bóng trời xa
Bỗng rực tình cháy cả khúc hoan ca
Bùng lửa đốt men hòa say đem lại
Môi quện thắm bay qua miền hoang dại
Lạnh giá mà nghe lại ấm hồn xanh
Thả khát khao đến giọt ngọc chân thành
Nụ hôn với sợi long lanh trao gửi
Yêu thương đó rỗi hờn sao gần gũi
Rét đã vờn tim ấm cả mùa đông.
Nguyễn Thắng 8112018
Vô tình mãi hương lòng đông nức nở
Thu qua rồi trăn trở lúc khuya về...