TRĂN TRỞ
Anh biết em buồn những canh thâu
Lặng lẽ đơn côi một mối sầu
Người đi xa mãi xa biền biệt...
Chưa thể xây riêng một nhịp cầu !
Trăng khuya chênh chếch rọi mái đầu
Nỗi lòng chẳng biết gửi về đâu
Chưa dám trao nhau lời thương nhớ
Sợ lắm hiểu sai...lỡ duyên đầu !
Phố thị lung linh đẹp muôn màu
Công trường làm việc có gì đâu
Anh sống đơn sơ và giản dị
Chẳng mộng cao sang chẳng mưu cầu !
Em ạ ! Nếu ta được cùng nhau
Sánh bước chung đôi nối nhịp cầu
Chút bỏ âu lo bao phiền muộn
Mặc kệ thế thời dạt về đâu !