NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN
(Viết cho cuộc đời tôi)
Thơ :Nhân Hoàng
Người ta giàu có cao sang
Còn tôi lam lũ lại càng khổ thân
Sinh ra trong cảnh nghèo bần
Đói cơm, rách áo, số phần phải mang!
Ra đi bỏ xóm bỏ làng
Mong sao thay đổi, Mở mang cuộc đời...
Thế là vận mệnh do trời
Vào nam lập nghiệp xứ người xa xôi!
Lúc đầu khổ lắm ai ơi!
Ba chìm bảy nỗi, đầy vơi tủi buồn
Đắng lòng xót dạ Sầu tuôn
Không nơi nương tựa, không nguồn động viên!
Thế rồi một buổi nắng lên!
Bình Minh bừng sáng, phận hên tới cùng
Nắm bắt cơ hội vẫy vùng
Siêng năng, sáng tạo không ngừng tiến xa!
Được mùa cây trái nở hoa...
Nuôi con ăn học bằng ta, bằng người
Trên môi luôn nở nụ cười
Gia đình hạnh phúc, rạng ngời niềm tin!
Mong cho cuộc sống yên bình
Dù nơi đất khách - Nặng tình núi sông
Bao giờ tát cạn biển đông
Đời ta mới hết nổi lòng nhớ quê !!!
Tình yêu và nỗi nhớ