THƯA BÁC
Mười chín tháng năm, sinh nhật Bác đến rồi.
Mà đất nước rối bời trong lo lắng.
Biết bao người đã nhiều đêm thức trắng.
Lo vận nước nguy nan, lo dân tộc lụi tàn.
Mấy ngày nay quốc hội họp bàn.
Cho Trung quốc thuê đất hàng thế kỷ.
Bốn ngàn năm đã rõ ràng chân lý.
Giặc phương Bắc muốn cướp nước ta thôi.
Hàng triệu người đã ngã xuống rồi.
Để chỉ giành cho giang sơn độc lập.
Cho thuê đất là nước nhà sẽ mất.
Điều hiển nhiên ai ai cũng biết rồi.
Vậy vì sao phải bàn bạc nhiều lời.
Chỉ có nói không dân tộc mình mới sống.
Cả đất nước đang từng giờ rúng động.
Cớ vì sao vẫn mơ mộng xa vời.
Nếu giá như có Bác ở trên đời.
Bác sẽ quyết, không họp nhiều đến thế.
Mất độc lập tự do là điều không thể.
Bốn ngàn năm đâu dễ có hôm nay.
Trên Ba đình cờ đỏ vẫn tung bay.
Con sợ rằng hình ảnh này sẽ mất.
Mất tự do là mất trời mất đất.
Mất giang sơn và mất cả giống nòi.
Bác linh thiêng xin hãy nói một lời.
Để cái đặc khu chỉ còn là hư ảo.
Đừng để non sông rơi vào giông bão.
Đừng để cháu con mất nước mất nhà.
Bác thật gần sao mà lại quá xa.
Ngày 7. 6. 2018