ĂN MÀY DĨ VÃNG
Ta về đây hòng ăn mày dĩ vãng.
Nhìn dòng sông lãng đãng lững lờ trôi.
Nhớ ngày nào còn bé đã tập bơi.
Trên sông quê khi bầu trời nắng cháy.
Cùng bạn bè mình mò của bắt cáy.
Chui vô vườn cùng nhau đẩy vải xanh.
Con thuyền nan mấy đứa đứng chòng chành.
Đứa ăn trộm đứa đứng canh ngoài cổng.
Mới đó thôi thời gian như giấc mộng.
Tóc bạc rồi đời sao giống bể dâu.
Ta về đây ngồi trên bến sông sâu.
Nhớ bạn bè thuở chăn trâu ngày ấy.
Bến sông quê bao năm rồi vẫn vậy.
Chỉ có điều không thấy bạn bè đâu.
Đứng bên sông hoàng hôn tím một màu.
Người xưa ấy đã qua cầu xuất giá.
Chúc cho em vui bên người xứ lạ.
Ta quay về tìm chiếc lá diêu bông.
Chẳng thấy đâu chỉ thấy lá trầu không.
Nơi bến cũ chiều mùa đông lạnh giá.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 07012018