AN ỦI LÒNG
Đã nhớ ai để đêm dài không ngủ
Ngày ngẩn ngơ rồi ủ rũ vậy à
Thôi Mình ơi ta can đảm thoát ra
Buông bỏ hết những gì mà đang nghĩ
Phía ngoài kia đang trăm điều thú vị
Cứ hòa chung với hương nhụy cuộc đời
Sầu làm gì với viễn tưởng xa khơi
Ôm mộng mị để rồi đau với khổ
Đã vào yêu là thấm điều thua lỗ
So sánh gì bao nhung nhớ thiệt hơn
Để rồi ôm chua xót với ghen hờn
Thế là đủ để thấm nhuần cuộc sống
Nếu còn yêu xin cùng nhau mở rộng
Đón chào nhau trong gió lộng chuyển mùa
Đừng so bì bao ít hụt, hơn, thua
Để mất hết những gì ta đang có.