THEO BƯƠC CHÂN CHA
Con theo đường Cha đáng giặc năm xưa,
Chỉ thấy rừng thưa... gió lùa heo hút,
Những dốc đá cao... tưởng chừng chân hụt,
Núi dựng thành tường... vách đứng khe sâu.
Cha ở đâu... con Đường chín, Khe Sanh,
Viên gạch nào thấm máu cha... Thành Cổ,
Hố bom nào đã xới tung phần mộ,
Cha hãy chỉ đường... cho con gái đi Cha!
Cha ở đâu trong rừng núi bao la,
Trong ngút ngàn xanh bạt ngàn hoa lá,
Trong những cheo leo... tai mèo vách đá,
Cha hãy chỉ đường cho con gái Cha ơi...!
Ngọn cỏ nào đã đón máu Cha rơi,
Vạt rừng nào là nơi Cha nằm lại,
Biên giới Lào bước qua con không ngại,
Cha hãy chỉ đường... con tới bên Cha!
Những nơi đường 559 đi qua,
Có dấu chân Cha... con đều đã tới,
Những cổng Trời dốc cao vời vợi,
Con gái đi tìm... Cha chỉ lối đi Cha!
Đường Cha đi có bao cánh rừng già,
Con gái của Cha... bấy lần chân đặt,
Vẫn còn bi đông... cạnh bên mũ giặc,
Chỉ có Cha là con chẳng thấy nơi đâu!
Vạt rừng thưa hay bên cạnh khe sâu,
Con nhìn đâu cũng thấy Cha ở đó,
Thấy những lá rung... nhẹ nhàng theo gió,
Con hiểu ra rồi... Cha hóa đất... bao dung!