ANH KHÔNG THỂ
Thơ: Nguyễn Đức Hựa
Yêu nhau đã mấy mùa hoa
Làm sao em chẳng cho qua thăm nhà
Lúc đầu em bảo rằng xa
Sau này được biết thì nhà người ta
Bố em công việc ít về
Mẹ thì buôn bán,phụ nề làng bên
Tin nhau tình cứ lớn lên
Vắng anh em lại buồn phiền kêu ca
Cho dù mưa rét tháng ba
Bão gió tháng bảy không xa bao giờ
Những khi ngày nghỉ anh về
Em đòi bằng được đi về cùng anh
Đến nhà cha mẹ anh mừng
Mong cho đôi lứa nên duyên vợ chồng
Bao lần mẹ vẫn ngồi trông
Nhưng vì công việc em không ở nhà
Thoảng qua hai đứa lại xa
Về nơi phố thị kịp ca vào làm
Yêu em cái tính hay làm
Chi tiêu tiết kiệm lại ham làm giàu
Song hành lúc khó có nhau
Lúc vui cùng hưởng, tâm đầu ái ân
Tình yêu qủa ngọt lớn dần
Thời gian không thể lần chần được lâu
Về nhà xin phép đi trầu
Lúc này mới tỏ người trong một làng
Dây mơ dính đến họ hàng
Xếp về vai vế em là hàng trên
Ông bà họ mạc hai bên
Tất cả quay mặt không nên đi trầu
Tình yêu có tội gì đâu
Song vì say quá nên sầu phải mang
Đành rằng chấp nhận lỡ làng
Anh không thể phá tục làng được đâu..?