ĐỪNG BẬN LÒNG VÌ ANH
Em có nhớ không mình đến trường,
Qua một con giồng,ba con mương!
Mưa ngập,anh cõng em sợ ướt,
Em vừa đi,vừa đọc cửu chương!
Lúc đó,em học giỏi hơn anh,
Cô khen em,anh cũng chẳng giành,
Bởi anh học dốt,anh biết phận,
Chỉ mong sao em đừng giận anh!
Mà sao em cứ giận anh hoài,
Từ lớp một cho đến Tú Tài,
Chẳng biết bao lần em hờn dỗi,
Anh năn nỉ em mới phôi phai !
Tưởng đâu tốt ngiệp anh nhớ mối,
Đem trầu cau qua rước em về,
Đâu dè duyên số mình không tới,
Có người xứ khác đến lăm le!
Người ta gia thế giàu hơn anh,
Chàng rể cao to,lại học hành,
Người ta kỹ sư,mình chẳng có,
Làm sao ra sức để tranh giành!
Thôi thế từ nay đành mất em,
Phận bạc từ lâu anh đã quen.
Em đi đừng bận lòng chi nữa,
Anh ở lại,sầu chẳng thể quên!
Thơ Trần Thanh Việt;26112018