ANH NGƯỜI EM THƯƠNG
Đêm chằn chọc em nhớ về anh đó
Nhớ rất nhiều những chăn trở lâu nay
Ngoài trời kia một chút gió lung lay
Cây phượng già đâu còn ra nhành lá
Em thương anh quá nửa đời nếm trải
Ngoảnh mặt nhìn nào hương vị còn đâu
Đầu xuân này sao mưa cứ như ngâu
Để cái lạnh xuyên vào lòng tê tái
Lòng bâng khuâng em thấy mình vụng dại
Nhớ lại nhiều những lời nói từ lâu
Hình bóng ai trong nỗi nhớ nát nhầu
Thả dáng xuống in sâu vào tâm trí
Lời nói nhỏ...nhắc anh đừng suy nghĩ
Anh nhớ lời đừng xa nhé chồng yêu
Đừng để buồn đừng để dạ cô liêu
Mà hãy đợi...xuân về đón mùa sang..
Thảo Thu Nguyệt
Nguyệt Phúc Tân