NỬA BỨC THƯ TÌNH
Em hỏi rằng Chừng nào cưới đây anh?
Hay tiếp tục để dành, chờ năm tới?
Em không sợ thời gian dài phải đợi
Nhưng phải hâm để em khỏi phân vân
Chuyện cưới xin chỉ tổ chức một lần
Đừng để nước đến chân, rồi mới chạy
Anh cứ nói thật lòng, đừng áy náy
Được hay không... cũng là lẽ đời thường...
Trong tình yêu, đâu chỉ biết yêu thương
Nên con gái phải đo lường chu đáo
Em sợ nhất Người yêu mình khờ khạo
Không dám làm, dám chịu, bảo không nghe...
Cứ đam mê dúi vào chỗ rượu chè
Hư hỏng cả đời, bạn bè xa lánh
Khi ngã ngựa, mới thấy mình bất hạnh
Đời dèm pha, biết lẩn tránh nơi đâu???
Chuyện chúng mình không thể để quá lâu
Cha mẹ hai bên muốn có dâu, có rể
Buộc lòng em phải hỏi anh như thế
Để sau này... Mình không thể trách nhau
Lá thư này, em chỉ gửi đoạn đầu
Còn đoạn kết, để mai sau hãy đọc
Nói đến đây, tự dưng em muốn khóc
Anh vui lòng, đọc thật kĩ dùm em!!!
Han Phan (ảnh internet)