THƠ TÌNH KHỜ DẠI
Em cứ thế luôn làm anh khờ dại
Mong nhớ hoài mê mải với tình si
Nắng buổi chiều nào đâu kịp nghĩ suy
Giây ái ân thầm thì trong khắc khoải
Dấu yêu ơi vần thơ tình hoang hoải
Anh viết hoài sao chẳng tròn câu
Cuối dòng rồi hạt nắng bỏ đi đâu
Để mong nhớ lại nhạt nhòa mong nhớ
Anh vẫn biết đời này anh mắc nợ
Nợ ân tình nợ cả những âu lo
Nợ em yêu những ngày tháng hẹn hò
Nơi bến vắng đợi con đò xưa cũ
Anh muốn ôm ru em vào giấc ngủ
Để đêm buồn héo rũ chẳng tàn canh
Để thời gian cũng cảm thấy mong manh
Bao con sóng tròng trành bờ bến vắng
Ly cà phê chiều nao sao chát đắng
Anh dại khờ say đắm với tình si
Thơ Hồng Giang