ANH Ơ ĐÂU
Anh ở đâu lá rơi đầy phố vắng
Đường mù sương em chẳng dám đi về
Những đốm sáng như muôn hình dấu lặng
Bức tường rào như khuông nhạc bỏ quên.
Anh đâu rồi đường phố vốn thân quen
Thiếu vắng anh nên bây giờ xa lạ
Có ô cửa đèn nhà ai vẫn sáng
Tiếng dương cầm lõm bõm giữa không gian.
Đã nhiều lần em muốn nói với anh
Mình chia tay bởi vì xa nhau quá
Em yếu đuối nên thấy lòng nghiêng ngả
Cả khung trời mây gió cũng dần xa.