ÁO HOA VÀNG
Tóc xưa vấn lại bên thềm
Người xưa chắc cũng ấm êm bên chồng?
Chỉ mong người ấy bằng lòng
Hạnh phúc không lớn, thật lòng đơn sơ
Miễn sao mưa nắng đôi bờ
Đừng cho gió tạt người xưa mặn mà
Dẫu anh có phải xót xa
Một mình, mình chịu, kêu ca, mặc lòng
Đâu còn cơ hội đàn ông
Áo hoa vàng để cho chồng mang theo
Dàu dàu ngó ánh trăng treo
La đà, cành bưởi gai quào, tay anh
Ngậm ngùi ngắt nụ hoa chanh
Cắn vào mới thấy buốt cành tương tư
Đêm dài dằng dặc sầu đưa
Yêu xa nhung nhớ mấy vừa mà quên
Tại sao lại giấu trong tim
Để cho con bướm, bay tìm ngẩn ngơ
Thì ra nó đậu ven hồ
Lung linh một dải trăng mờ đi theo
Trên cành gió thổi, ít nhiều
Làm cho mặt nước eo sèo không trôi
Thương chi con sáo bay rồi
Áo vàng ơi! Áo vàng ơi! Áo vàng