NGHIỆN THƠ
Làm thơ cũng chỉ để vui
Mà sao cũng lắm bùi ngùi lạ ghê
Như là bị thả bùa mê
Cả ngày suy nghĩ não nề buồn vui.
Có hôm lại thấy ngậm ngùi
Thương thương nhớ nhớ mẫn mùi lắm cơ
Chắc là dính phải nghiệp thơ
Mơ mơ, mộng mộng vu vơ mỗi chiều.
Nhiều người cứ nghĩ mình kiêu
Nhưng không phải vậy, làm điều mình vui
Biết rằng chẳng có đường lui
Đã mắc duyên nợ biết lùi sao đây.
Ngắm mây, ngắm gió, ngắm cây
Buồn cho duyên phận đổi thay vui buồn
Cầu mong số phận sẻ suôn
Có buồn cũng chỉ là buồn bóng mây.
Ngày mai rồi sẽ sao đây
Có khi cai nghiện lên fay mọi người
Để cho thiên hạ hết cười
Thơ thơ, thẩn thẩn như người dở hơi.
T.g và hình ảnh Lăng Thủy