BAC BẼO

Người ta nói nói cười cười Nhưng mà rút lại.... một lời đắng cay Người ta thủ thỉ thì hay Ai ngờ bỏ lại tủi hờn riêng em Chồng ơi tình nghĩa thiêng liêng Chia tay lẻ bạn... riêng mình em đau Cớ sao tình nghĩa mặn nồng Chăm con yên ấm... mỏi mòn em mang Không duyên cạn phận dã tràng Em nào trách phận... một mình nuôi con Đừng mang tiếng ác gieo hoang Quả nhân sau trước đời mình mang danh
Tác giả: HÀ NGUYỄNSố bài thơ: [47]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

KHOẢNG LỆ ĐÊM KHUYA

Khoảng trống tâm mình lệ đã vương. Hoa bay lá đổ ngập con đường. Cùng trao tiếng gọi ngàn câu mến. Lỡ để nơi buồn một ... [Đọc thêm...]

ĐẬU NHÀ NGƯỜI TA

Hôm nay em đi ra đồng. Mùa đậu vừa mới bẻ bông. Dáng thon hòa trong đám đậu. Chuyền cành chim hót Bậu ơi. Sớm mơi tre ... [Đọc thêm...]

CHUNG ĐÔI

Em réo thơ về mang nỗi nhớ. Rót lời yêu lên mắt đợi chờ. Rót nụ hôn gởi theo ngọn gió. Con đường dài hun hút chiều rơi. ... [Đọc thêm...]

EM LÀ THẾ

Khi em cười khiến trời quang mây tạnh. Và khi buồn làm hiu quạnh cả trời thu. Sau một ngày sâu não bỗng hóa xưa. Bao ... [Đọc thêm...]

BẾN XƯA

Thơ TTâm Ság 311017. Hương lòng buổi sáng em trao. Đôi câu lục bát ngọt ngào yêu thương. Trời Xuân mây sáng vấn vương. ... [Đọc thêm...]

CHA TÔI

Cha tôi không phải giàu sang. Mà là đói khổ cơ Hàn năm xưa. Cuộc đời dãi nắng dầm mưa. Cơm chưa đủ bữa, áo chưa ấm ... [Đọc thêm...]

VỀ QUÊ ANH

Em sẽ về thăm đất mẹ cùng anh. Tàu Nam Bắc đồng hành chiều lộng gió. Bồi hồi lắm khi nghe lời anh tỏ. Quê hương mình ... [Đọc thêm...]

GHÉT ANH

Tg Hoa Đồng Nội. Ghét anh hoài ghét mãi ghét không thôi. Ghét ánh mắt, bờ môi trao dịu ngọt. Ghét lời nói ấm nồng anh ... [Đọc thêm...]