CHỊ TÔI
Đọt trâm bầu ghẹo khúc nắng tơi mặc chiều về hối hả
Chị thả chân trần vội vã vượt triền đê
Chồng chị đi xa...mấy đợt bấc chửa thấy về
Mượn khúc ca dao, ướp tình quê vào tiếng ru não nuột
Con Quốc gọi bầy cuối chiều nghe đứt từng đoạn ruột
Mấy bữa cơm chiều chị nuốt mãi không trôi
Con nước đục ngầu chị ngồi nhìn chú vịt mồ côi
Có lẽ quên! Tự hỏi rồi Chị khóc.
Nỗi nhớ màu sương lao vào từng sợi tóc
Trên ngọn trâm bầu nắng mỏi mệt trả trời đất về đêm
Chú Mực nhà bên. Vẫn thường sang nằm giữa cửa bậc thềm
Xiết chặt con thơ nơi êm mềm của hai bầu sữa nóng
Chị lại thức như mọi đêm khi làng quê đã chìm vào giấc mộng
Chỉ có đêm. Chỉ có tiếng thở dài cùng con dế mèn khàn giọng réo tình nhân
Chị có buồn... Chị có chút tủi thân
Như vậy đó...Từ những chiều mưa, đến những đêm trăng tròn, trăng khuyết.
Chị thắt chặt nhớ nhung.
Chị ôm sầu ly biệt
Thả trôi nổi câu chờ.
Thả điệu hò da diết