BÀI KHÔNG TÊN THỨ TƯ
Anh nợ em bao lâu rồi có nhớ
Cuộc tình mà duyên nợ chẳng song đôi
Tính thời gian cũng đã rất lâu rồi
Sao cứ ngỡ vừa trôi qua trước mắt
Tình yêu đó ta và em góp nhặt
Để đem về xây đắp mộng uyên ương
Nào ngờ đâu chia cắt lỡ đôi đường
Còn đọng lại vết thương không liền sẹo
Em than trách ông trời sao bạc bẽo
Xe chỉ mành chẳng khéo phải chia tay
Cách biệt nhau sau ngần ấy tháng ngày
Sao chẳng thể mang đắng cay vùi lấp
Lỡ lạc nhau giữa đường đời tấp nập
Suốt một đời chẳng lấp nổi sầu vương
Đem nhớ nhung trải ra suốt miên trường
Cũng không vợi yêu thương về chốn ấy
Thôi chấp nhận cho dòng đời xô đẩy
Chốn phong trần đầy rẫy cảnh ly tan
Huống chi ta cuộc tình đó phai tàn
Đời đen bạc hợp tan là duyên số
Chỉ tội kẻ còn vương tình dang dở
Nên suốt đời mang nợ chữ tình đau.
Xuân 2018 Lê Ngọc.