BÀI THƠ TÌNH THỨ BA
Ta lãng tử thích đời trôi nổi
Một chiều đông gối mỏi chân chùn
Chợt nghe trống vắng...lạnh lùng
Ngoài hiên tí tách mưa phùn từng cơn...
Nghe văng vẳng tiếng hờn lời nhớ
Dùng lời thơ mượn cớ ghé vào
Thấy ai dáng ngọc xanh xao
Đông về tuyết trắng má đào lệ vương
Chút xót xa nghe thương trong dạ
Rồi lâu dần từ lạ thành quen
Biết rằng tình đã lên men
Ta ôm nỗi nhớ mỗi đêm mong người
Mong em sẽ môi cười tươi mãi
Hãy cùng nhau ta hái sao trời
Để cho nỗi nhớ chơi vơi
Đi vào huyền thoại cuộc đời hai ta
Anh xin mượn lời ca bày tỏ
Nỗi lòng anh em có biết không
Trong anh nỗi nhớ mênh mông
Len vào...chiếc lá...dòng sông...cánh rừng...
NTT ( langtu_qd )