CẦU QUÊ

Gập ghềnh một chiếc cầu quê, Bao năm gắn bó đi về qua đây. Người đi, người lại thấy gay, Rung rinh đưa võng, lung lay rập rình. Trong tim nghe đập thình thình, Hú òa khi biết là mình đã qua. Hai xe phải tránh khéo mà, Đụng nhau một cái là xà xuống sông. Bao năm dân ngóng chờ mong, Làm sao có được bê tông xây cầu. Sao cho xã hội tiến mau, Dân giàu nước mạnh đổi cầu bê tông. Công Tuấn 19032019
Tác giả: NGUYỄN CÔNG TUẤNSố bài thơ: [96]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

MINH VUI TÊT ĐI ANH

Thấy anh vất vả sớm khuya. Việc công chăm chỉ việc kia trễ tràng. Bữa nay em nghỉ bán hàng. Đãi anh gà ... [Đọc thêm...]

PHƯỢNG HỒNG

Em như cô tấm trong trường học. Đọc chữ quanh năm ở học đường. Tình trẻ lòng như trang giấy trắng. Buổi đầu đâu ngỡ bạn ... [Đọc thêm...]

GÁI NHÀ NÔNG

Phận em cô gái nhà nông. Quanh năm ngày tháng ruộng đồng sớm hôm. Buôn hoa bán qủa kiếm cơm,. Ước mơ xây được nhà cao,. ... [Đọc thêm...]

KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN

Tác Giả Trần Đức Ngọc. Mừng PHẬT Thích Ca đản sinh. Ngài rọi ánh sáng quang minh xuống trần. Kinh pháp Ngài giảng ân ... [Đọc thêm...]

VIẾT CHO CHỊ

Nhìn ảnh chị thấy thật nhiều cảm xúc. Tuổi nhỏ nhưng can đảm trước kẻ thù. Trong tra tấn khắc nghiệt quá dã mang. Nhưng ... [Đọc thêm...]

TÌNH NGUYỆN

Nếu không chê Khờ tình nguyện dạy em. Cách tốt nhấthãy xem Khờ tri kỷ. Cùng với Gã trải nghiệm mùi hương vị. Những ... [Đọc thêm...]

CƠN ĐAU THẾ KỈ TRĂM NĂM

PHƯƠNG TRỜI thăm thẳm gót sen. MÌNH ta lượm lặt bon chen khóc thầm. ĐI hoang vạt tóc vương âm. XA miền cỏ dại đôi chân ... [Đọc thêm...]

ĐỪNG GIẬN ANH

Nếu chờ đợi là diều. Anh tặng em làn gió. Nếu mây là nỗi nhớ. Anh tặng bầu trời thương. Nếu cô đơn là sương. Tặng bình ... [Đọc thêm...]