BAO LẦN ĐƯA TIỄN ĐÊM QUA
Bước đời đã vẹt gót chân
Tuổi giờ chiều tím, đang dần tối thui
Gió thơm, dạ hết ngậm ngùi
Nắng vàng, trái đá chẳng sụt sùi hoa.
Bao lần, đưa tiễn đêm qua
Ban mai thở khẽ, bên nhà lá khô
Thương thời quá khứ ấu thơ
Tiếc thời trai trẻ,mộng mơ dẫn đường.
Bao lần, sóng gió tình trường
Cũng theo ánh sáng ,lụi nhường tàn phai.
Thầm ôm gối chiếc rộng dài
Lọt rèm bóng cũ ,đan cài chiêm bao...
Ước gì như ngọn núi cao
Ngàn năm mây gió, mãi ngào ngạt hoa
Lá xanh,nắng đỏ chan hòa
Thắt lưng khói biếc,la đà bóng sương.
Ngoài xuân còn thắm hoa đường
Bước chân đã mỏi, đành nhường gió bay
Bầu trời mãi mãi nồng say
Mà ta dạ kén,vội lay lắt tằm.