NHỚ BẾN QUÊ
Xa bến quê người ơi buồn lắm
Sợ lỡ đò em phải sang sông
Bến đò xưa như ngủ trong lòng
Nay bừng dậy khi mùa hoa gạo
Tâm tư xưa, bây giờ vẫn vậy
Vẫn nhớ con đò, bến cũ ,người xưa
Muốn hỏi thăm người ấy bây giờ
Còn nhớ người lái đò xưa cũ
Người cứ chờ cái người không dám ngỏ
Giờ xa sông xa cây gạo, bến xưa
Cũng lần về thăm lại bến quê
Gặp lại người thoáng qua không nhận
Chắc không phải là người ta giận
Mà bây giờ mình khác quá phải không?.