BẢO QUÊN ĐÂU DỄ
Ừ thì kết thúc được thôi
Mỗi khi nhớ lại bồi hồi con tim
Bỗng đâu ký ức lục tìm
Hiện lên khắc khoải như chìm trong mơ
Chia tay ngày ấy không ngờ
Trong chiều u ám lững lờ mây trôi
Người đi để lại người ngồi
Hai con tim ấy sục sôi oán hờn
Nào ai có rõ nguồn cơn
Nào ai có thấy chập chờn biệt li
Cái ngày kẻ ở người đi
Cái điềm báo trước cũng vì mẹ cha
Bây giờ người ở nơi xa
Bảo quên nhưng thực vẫn là nhớ xưa