CHUYỆN TÌNH BUỒN
Đêm một mình tình buồn thao thức
Khi giật mình tỉnh thức suy tư
Muốn quên cho hết sự đời
Để lòng thanh thản cũng như ngày nào
Nhưng mọi lúc mọi nơi đều nghĩ
Chuyện qua rồi còn chỉ trong mơ
Nên tôi lại viết vào thơ
Gởi lòng vào những Vần thơ đỡ buồn
Ngày chia tay lòng buồn xao xuyến
Hai chúng mình lưu luyến nhớ thương
Anh đang ở tận chiến trường
Còn em ở lại hậu phương đợi chờ
Ngày qua ngày nhớ thương chờ đợi
Thương anh nơi lửa đạn chiến trường
Cầu cho mọi sự gian nan
Anh và các bạn bình an trở về
Nhưng than ôi. Sự đời dang dở
Một buổi chiều tôi nhận được thư
Tin rằng anh đã giã từ
Bàng hoàn cứ ngỡ như là giấc mơ
Cuộc sống ơ thờ không nghĩ đến
Thời gian lặng lẽ đến rồi đi
Bây giờ sẽ chẳng còn chi
Viết vào trang giấy những gì luyến lưu