BẾN CHỒNG
Đò ai neo đậu bến sông
Bơ vơ ngóng đợi mãi trông ai về
Chờ người kết nghĩa phu thê
Nhớ mùa xuân ấy ước thề hẹn nhau
Trải qua chiến cuộc khổ đau
Vườn hồng tan nát, trầu cau héo sầu
Bao năm tháng đợi tìm nhau,
bóng chim tăm cá biết đâu bây giờ
Hỏi mây mây bảo...ngâm thơ
Hỏi gió, gió trỏ...thổi thơ, hóng chờ
Cứ mong mãi đợi ngẩn ngơ
Bến xưa đò vẫn bơ vơ...một đò
Một lần tin sét giáng xô
Chàng trai xưa ấy ngã rồi còn đâu,
Trong một trận chiến đối đầu
Xác thân chàng đã tan vào hư không
Bến xưa, tên đặt Bến Chồng
Con đò xưa vẫn trên sông đưa người
Lái đò xưa ấy, thiếu phu (phụ)
Cũng vừa cập bến Thiên thu năm rồi
Chuyện kể lâu lắm, cất thôi
Gà bên gáy sáng, ai ngồi mộng du