CÀNH CAO
1283 Thơ Kiều Phong
Trời vào đông giá lạnh
Đứng bên cánh đồng làng
Cõi lòng thấy nhớ mênh mang
Người em gái nhỏ dịu dàng năm xưa
Bên hàng dừa năm đó
Mình cùng ngỏ lời yêu
Vòng tay ôm dáng mĩ miều
Cùng nhau dệt ước bao nhiêu mộng đời
Em lả lơi hoang dại
Ta nếm trải nồng nàn
Chỉ vì chữ hiếu tình tan
Người đi để lại muôn vàn nhớ thương
Tiếc con đường năm ấy
Đành ở vậy thật sao
Bờ mi môi đắng nghẹn ngào
Nghĩ rồi mới thấm cành cao...đừng trèo.