BẾN ĐÒ NGANG
Tôi gặp cô lái đò,
Hàng chục năm về trước,
Nay là bà bán nước,
ở bên bến đò ngang.
Bà thấy hơi ngỡ ngàng,
Khi tôi vào quán nước,
Nhớ ra người năm trước,
Qua đò hàng chục năm.
Bà tươi cười hỏi thăm.
Ông về đâu, sao muộn,
Bà mời tôi chén nước,
Nay chè đã kém xạnh
Bờ sông gió chênh vênh,
Đưa tôi về quá khứ,
Bến đò tôi vẫn nhớ,
Mười sáu năm qua đò.
Bờ sông vẫn mộng mơ,
Bãi già kia, còn đó,
Vẫn là những con gió,
Thổi đôi bờ lao xao.
Những lái đò năm nào,
Có người còn, người mất,
Bao năm sống chật vật,
Lái đò ngang sông này.
Vẫn lối xuống đò đây,
Gập ghênh bao sỏi cát,
Vẫn lối ngang, đường tắt,
Xuống đò cho được nhanh.
Vẫn con đò chòng chành,
Bập bềnh trên sông nước,
Vẫn dáng người quen thuộc,
Đi lại bến sông này.
Đất nước bao đổi thay,
Từng làng quê, góc phố,
ở dây con đò nhỏ,
Vẫn đưa người sang ngang.
Chỉ là bến đò ngang,
Nối đôi bờ sông lại,
Bỗng dưng tôi tự hỏi,
Đò ơi, bao nghĩa tình ?