BẾN ĐÒ XƯA
(n đ t - tam đối )
“””””””””””””””
Thơ : Tấn Thường
Hôm rồi trở lại bến đò xưa
Vẫn rợp hàng tre phủ bóng dừa
Thuở nọ người sang hoài mỗi sớm
Bây giờ kẻ đợi mãi từng trưa
Tình sao nỡ để niềm thương thiếu
Cảnh lại làm cho nỗi nhớ thừa
Có phải vì duyên này đã nhạt
Hay là bởi phận ấy còn thưa...
Bài họa của Tg Duong Trieu :
Sõng nhỏ còn neo trên bến xưa
Hòa trong mặt nước bóng xanh dừa
Chân trời, khói tỏa sương tan muộn
Nẻo phố tùng reo nắng đổ trưa
Trường đình lữ thứ về như vội
Ngõ liễu đài trang đợi chẳng thừa
Mộng gửi quan san màu vẫn thắm
Nghe mừng vó ngựa vọng hồi thưa
Bài họa của Tg Mai Tuyền :
QUAY VỀ KỈ NIỆM
Thương hoài kỉ niệm tháng ngày xưa
Nũng nịu hờn anh ở gốc dừa
Cũng tại quên thề đau lá đổ
Hay vì lỗi hẹn xót cành đưa
Mong rằng sóng biển tình đây vẹn
Ước để vườn thơ nghĩa nọ vừa
Cũng hết mười năm đời chẳng đẹp
Trăng buồn nhỏ lệ dáng gầy thưa.....