BẾN ĐỢI CHỜ

Cầu thay nối giữa hai bờ Bến ơi còn đợi còn chờ làm chi. Lênh đênh một kiếp thuyền nan. Còn đâu trông ngóng Hạ sang,Đông về. Đón đưa qua khúc Sông quê. Mỗi ngày hai lượt đi về dáng ai. Xế tà nắng cũng dần phai. Cầu kia đã gắn chiều dài đôi bên. Chìm vào quá khứ lãng quên. Hỏi ai có nhớ đến tên bến đò. Đến mùa con nước nhỏ to. Không còn thấy tiếng gọi đò năm xưa. Rãi rầu sương gió nắng mưa. Cô đơn bởi tại dư thừa mà thôi. Đêm nằm ngắm mảnh trăng rơi. Dang tay mây lỡm trước rồi còn đâu. Buồn chi hỡi khúc sông sâu. Từ nay đành gọi một câu (Bến Chờ) Không phải thật.
Tác giả: KHONGPHAITHATSố bài thơ: [10]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐÊM TRỞ GIÓ

Ánh đèn đêm sương mờ le lói. Đường phố ta buồn không biết biết không. Những nơi đi qua còn in hình với bóng. Và còn ... [Đọc thêm...]

VẦNG TRĂNG YÊU

Như vô tình em thấy nửa vầng trăng. Một nửa là anh mà giờ xa lắm. [Đọc thêm...]

DU LỊCH

Nhớ ngày mồng tám tháng ba. Anh yêu xin nghỉ tặng quà cho em. Một tuần dành trọn em xem. Úi chùi thích thế đức ông. ... [Đọc thêm...]

NHỚ BẠN

Liệt sĩ Nguyễn Văn Thành Quê Long An. đã hy sinh anh dũng11h 30 ngày 07021985. Tôi và bạn ở mãi quá xa sôi. Tháng mười ... [Đọc thêm...]

GHÉT TRĂNG

Thơ Nghĩa Trần. Sao đêm nay trăng đẹp lạ thường. Hay là trăng đã có người thương. Hèn chi chẳng đến thăm ta nữa. Bỏ ... [Đọc thêm...]

NGHỀ THẦY GIÁO

Một nửa chữ thôi cũng là thầy. Người xưa đã dạy chẳng hề sai. Nhờ ai dạy dỗ ta khôn lớn. Tung cánh bay đi bốn phương ... [Đọc thêm...]

MUA ĐÀO

Sáng nay ghé chợ mua đào. Ôi chao nhiều quá trái nào cũng ngon. Được nghe những tiếng véo von. Lẽ ra mình đã định về. ... [Đọc thêm...]