BẾN ĐỢI
Em lạc loài nơi gác vắng chiều đông
Anh đã đi sao chưa lần chở lại
Phương trời ấy có gì làm mê mải
Để người quên, quên mãi một bến chờ..
Đông đã về mang nỗi nhớ vu vơ
Khoảng trời rộng mà giấc mơ nhỏ bé
Nghe gió thổi bờ môi em rung nhẹ
Khao khát hoài mà không thể nồng say..
Anh đâu rồi sao không níu bàn tay
Cho ấm lại những ngày xưa thân thiết
Bao nỗi nhớ dõi trông tình cách biệt
Anh có về theo tiếng gọi em không.?
Thái Nguyên 3122018.