CHUYỆN TÌNH THỜI BAO CẤP
(Viết theo yêu cầu độc giả)
Thơ:Hương Thu Lê
Xa rồi thuở ấy thời bao cấp
Xã hội đau buồn bởi chiến tranh!
Nghèo đói quanh năm, ăn chẳng đủ
Đâu ra mặc đẹp, với ngon lành!
Chúng mình hai đứa sống gần nhau
Chẳng có mồng tơi, chẳng liếp rau
Chỉ có cầu thang, cùng ngõ hẹp
Mà sao nhịp sống vẫn tươi màu!
Ngày mai, hết nghỉ, em đi học
Tuần mốt quay về hãy đến chơi
Văng vẳng lời ca! Như níu giữ!
Ngày mai biển nhớ, gọi thay lời!
Cái anh hàng xóm lạ kỳ đâu
Lẩm nhẩm bài ca, chỉ mỗi câu
Biển nhớ em rồi! Sao lạ thế?
Hay ai muốn giữ, liệu vơi sầu?
Tình yêu thuở ấy quả kỳ thay
Chẳng dám nhìn nhau, chẳng bắt tay!
Hổng dám cùng nhau đi dạo phố
Giời ui! Xấu hổ lắm! Anh này!
Lạ thế, vợ chồng như định mệnh
Mà sao hạnh phúc đến răng long!
Chẳng giống tình yêu thời hiện đại
Mênh mang hạnh phúc thuở !