BẾN SÔNG QUÊ
Em về bên ấy chiều thu
Bướm vàng, đậu nhánh Mù U quê người
Bao năm xa bến, qua đò
Tình quê canh cánh bên lòng người đi
Nẻo đời nặng cánh thiên Di
Hồn quê, đất mẹ khắc ghi trong đời...
Ngày xuân nắng ấm muôn nơi
Về bên bến đợi, một trời nhớ mong
Người về soi bóng bên sông
Nơi miền kỷ niệm bên dòng ấu thơ
Sông quê êm ả đôi bờ
Tình quê khắc đậm hồn mơ tháng, ngày
Người về một sáng đủ đầy
Tình người đất Quảng men say, hương nồng
Người về soi bóng bên sông
Lục tìm ký ức bên dòng nước trôi
Hòn Bà in bóng giữa dòng
Trơ gan tuế nguyệt... Thăng trầm tháng, năm
Thời gian thiên hoá bụi trần
Sông quê vẫn chảy, vạn lần vẫn quê
Sáng xuân một buổi người về
In soi bóng nước tóc thề tìm đâu ?
Ngày xưa một thuở... Năm nào!
Sông quê khắc đậm biết bao la tình
Bên dòng những buổi bình minh
Tuổi thơ tắm mát hồn mình bên sông
Người về trong nỗi nhớ mong
Khơi miền ký ức bên dòng nước trôi
Sông quê lặng lẽ đôi bờ
Gương soi bóng nguyệt, bến mơ hương nồng
Người về soi bóng bên sông
Nơi miền ký ức in dòng tuổi thơ...
P s mượn Chùm ảnh thật tuyệt của cô bạn học cùng làng minh họa cho bài viết ( cám ơn bạn hiền ĐINH THỊ HỒNG VÂN về chùm ảnh bên bến sông quê.)