BẾN TƯƠNG PHÙNG
thơ Nguyễn Thành
Anh đi về nơi ấy một chiều mưa
Mong gặp em người xưa chung hẹn ước
Vì đường đời cách trở không cùng bước
Nhưng trong lòng vẫn mong được thành đôi.
Anh đi về nơi ấy tìm bờ môi
Tìm đâu đây những hồi ức tươi đẹp
Nhưng bờ mi vẫn còn chưa kịp khép
Dáng ai về nép bên cửa gọi ta.
Anh đi về nơi ấy chiều hôm qua
Cảnh trong sương như phai nhòa trước mắt
Kêu tên em mà đôi môi cắn chặt
Vì tim còn se sắt một niềm đau.
Anh đi về nơi ấy nơi mất nhau
Nơi chiều mưa ngập màu khăn tang trắng
Tiễn em đi hai hàng lệ mặn đắng
Chốn cửu tuyền giờ vắng lặng mình em.
Có thấu đêm từng đêm
Anh vẫn chỉ giấc mơ êm đềm cũ
Dẫu biết rằng đời này không thể đủ
Bến tương phùng ủ rũ mỗi mình anh...!!!