BIỂN CHIỀU BUỒN

Sao em còn lang thang dài bãi cát Biển chiều buồn không còn hát em nghe Phía khơi xa không còn bóng thuyền về Giông tố tới nơi chở che không có. Bãi cát buồn hôn mãi đôi gót nhỏ Gió thì thầm em thương nhớ ai chăng? Phía chân trời chập choạng ló ánh Hoàng hôn tím trong cõi lòng băng giá. Tình yêu ơi! Sao làm em vất vả Như cợt đùa, gần mà quá xa xôi Thôi thì đành em ôm trọn đơn côi Lặng lẽ bước trong phương trời vô định. Cảm tác theo ảnh st fb
Tác giả: DUNG TRANSố bài thơ: [13]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

NHỚVỀANH

Trời chiều mây mùbay phủ. Ngồi một mình ủ rủnhớ về anh. [Đọc thêm...]

THÁNG ĐẾN PHẢI KHÔNG EM

Tháng 11 đến rồi phải không em. Bởi sáng nay anh nghe lòng thổn thức. Cái lạnh mùa thu làm anh thức giấc. Trong mơ màng ... [Đọc thêm...]

XA TẦM TAY VỚI

Có những tiếng thì thầm xin lỗi. Tận đáy lòng anh có nghe không. Đêm đã khuya trăng sắp ngả rồi. Còn đâu nữa để ta ... [Đọc thêm...]

TÌNH ANH

Anh mong em như ngàn hoa mong mùa xuân trở lại. Như cây lúa tháng ba cần ánh nắng mặt trời. Như trẻ thơ khát khao bầu ... [Đọc thêm...]

NHỚ MỐI TÌNH KHỜ

Em về đây như nai vàng ngơ ngác. Bao năm rồi thân lưu lạc phương xa. Cánh phượng hồng đã nở mấy mùa hoa. Con đò nhỏ vẫn ... [Đọc thêm...]

NUỐI TIẾC

Mình đã vô tình lướt qua đời nhau. Cho nhau nỗi đau nhiều hơn hạnh phúc. Vậy mà trái tim cứ rung lên..thổn thức. Lục ... [Đọc thêm...]

NẾU CÓ THỂ

Nếu được nói tôi chẳng thể quên người. Ừ có thể nơi cùng chung hòa nhịp. Có thể tự lòng tôi chọn lựa. Bỏ xung quanh ... [Đọc thêm...]

CHỜ TRONG VÔ VỌNG

Bốn mươi lăm năm nửa đường đời. Mà em cứ tưởng vẫn thời sinh viên. Bốn mươi lăm năm trước em mười tám. Anh mới hai mươi ... [Đọc thêm...]