CON ƠI MẸ CỨ ĐỢI CHỜ
Xuân đã đến tưng bừng nơi đầu ngõ
Cánh mai vàng khoe sắc thật rạng ngời
Chỉ mình mẹ héo hon một nụ cười
Vì con mãi cứ xa xăm biền biệt
Dù biết rằng tiền bạc luôn cần thiết
Nhưng bao nhiêu cho nó đủ hả con
Khéo ăn thì no, khéo co sẽ tròn
Đời mênh mông biết thể nào là được
Chỉ thời gian chẳng khi nào bước ngược
Kéo mẹ đi tới tận cuối chân trời
Nhưng mãi là một cuộc sống đơn côi
Bởi con mải làm ăn nơi xa xứ
Mẹ nghèo lắm nhưng bấy nhiêu cũng đủ
Tha thiết mong con dù chỉ một lần
Ở bên mẹ khi cả nước đón xuân
Cho thân già có chút làn hơi ấm
Về đi con bạc tiền cần gì lắm
Mà để tình người lạnh lẽo chơi vơi
Mẹ đang sống hiển nhiên giữa dòng đời
Nhưng trái tim đã từ lâu hấp hối