BIỂN NỖI NHỚ VÀ ANH
---Hương Giang---
Biển bao la, riêng mình em nhỏ bé
Với muôn trùng và trước cả anh yêu
Giữa biển đời em từng uống cô liêu
Bao thử thách thuyền trôi trong bão tố.
Cuồn cuộn sóng thuỷ triều dâng nỗi nhớ
Mãi bạc đầu dìu dặt vỗ về nhau
Sóng cồn cào khi chợt thấy bờ đau
Là khi ấy trái tim em tưởng vỡ.
Được bên nhau mãi ước ao muôn thuở
Chẳng muốn rời đôi lúc phải chia xa
Rất ngọt ngào kỉ niệm những ngày qua
Dù cách trở vẫn dạt dào tha thiết.
Nỗi khát khao lòng nhớ anh da diết
Có thể nào ngăn cách được yêu thương?
Khi mệnh trời giăng mắc sợi tơ vương
Tình say đắm cứ trào dâng vô hạn.
Mãi thuỷ chung chẳng bao giờ biển cạn
Thật nồng nàn tràn ngập nắng ban mai
Tình đôi ta dào dạt chẳng phôi phai
Biển ôm bờ thoả ngàn năm khao khát!
(Thành Tuyên 1312018)