Ở ĐẤT NINH BÌNH

( Nguyễn Nhật - THƠ - TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ ) Ai người trở lại Sông Vân đó Cho gửi đôi lời tới Hán Siêu Còn Vịnh Cúc khoe vàng trước ngõ Hay cùng Công Trứ ngắm mây chiều Xuân Quỳnh có trách Thuyền chưa hiểu Để Biển gieo hờn đẩy sóng xa Bên Dục Thúy Sơn còn Khắc Hiếu Ngồi mơ núi Tản với sông Đà Tới Đèo Ba Dội đường xa quá Nữ sĩ Xuân Hương thả mấy từ Hồn gửi Cố Đô làm xót dạ Thăng trầm vẫn đó một Hoa Lư Sông Hồng có thấu đời cô lữ Dẫm bước giang hồ lắm nhục vinh Bái Đính ta về ngôi cổ tự Cầu duyên gặp ở đất Ninh Bình...
Tác giả: NGUYỄN NHẬTSố bài thơ: [49]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

GIỌT MỒ HÔI CHA

Đậm rõ đen bùn cổ áo Cha. Lòe nhem vải đụp úp lên tà. Mồ hôi ướt nhẹp lan vùng tỏa. Võng muối khô hằn vệt nổi ra. Nắng ... [Đọc thêm...]

BỨC TRANH

Tuổi mộng phô bày giữa tự nhiên. Hương thơm sức trẻ ngát quanh miền. Đôi gò ẩn hiện còn trinh trắng. Một lạch che mình ... [Đọc thêm...]

NHỜ GIÓ MÂY

Gửi vạn lời thương giữa đám mây. Cùng chung nỗi nhớ ở nơi này. Tình chàng ngào ngọt hoài vương đọng. Nghĩa thiếp nàn ... [Đọc thêm...]

NÀNG THƠ CỦA TÔI

Tôi đã thương em mãi nhớ người. Từ khi còn trẻ tuổi đôi mươi. Mỗi lần có được bài thơ mới. Tôi đọc trọn đêm để lại ... [Đọc thêm...]

KHI ĐÀN ÔNG LÊN TIẾNG

1 Người vợ tốt biết chăm lo vun quén gia đình Gặp người chồng phụ bạc chạy theo những ham muốn tầm thường. Là NGƯỜI VỢ ... [Đọc thêm...]

HẠ BUỒN

Loa kèn chớm nụ khẽ khàng thôi. Hạ đã dần sang gió phủ đồi. Nũng nịu sương lùa trên luống cỏ. Mơ màng nắng trổ giữa ... [Đọc thêm...]

KHÚC TỰ TÌNH

Ta chẳng ngại bước đường đời gian khó. Chốn giang hồ cũng có lắm bon chen. Vẫn vô tư ta chẳng sống ươn hèn. Dù vấp ngã ... [Đọc thêm...]

MÈO MẢ GÀ ĐỒNG

Bám váy đàn bà ngẫm nhục không. Người ta là “gấy” vẫn đương chồng. Còn hơn số tuổi mà trông ngóng?. Lại có con thơ độ ... [Đọc thêm...]