CHIỀU LOANG
Chiều loang bóng nắng chơi vơi
Bồng bềnh sông nước lả lơi lòng thuyền
Bóng chiều muốn trả trinh nguyên
Màn buông xuống bóng thuyền in soi
Xa xa nắng tắt lưng đồi
Giờ thì một nỗi bồi hồi vấn vương
Gửi về nơi ấy luyến thương
Trời đêm hờ hững cũng dường nao nao
Dòng sông bến nước thanh tao
Nỗi lòng thì cứ chênh chao nhớ người
Một mình vò võ dưới trời
Bao ngày mong đợi chẳng dời lắng lo
Nhớ nơi xưa chốn hẹn hò
Trời chiều man mác bóng cò bay ngang
Đợi hoài chẳng thấy bóng chàng
Mắt nhìn đau đáu bóng làng dần xa
Chỉ thuyền và mái bên ta
Gửi lòng một nỗi xót xa âm thầm
Trời chiều bóng nắng lâm râm
Lời thơ cùng với giọng ngâm thật buồn