BIỂN SÂU ĐẤT CŨNG SÂU
( Thuận nghịch độc)
Ta ôm biển sóng, bỏ chìm tàu
Ngã bóng quên ngày bởi buốt đau
Già cỗi gốc nhưng rồi hiểu thấu
Lá tươi cành được muốn che đầu
Cha thời khổ, giật giành tranh đấu
Má kiếp nghèo, nhường nhịn tránh đâu
Tà xế thấy dương chiều ánh nẫu
Xa nhìn cảnh, đục khoét bầy sâu.
Sâu bầy khoét đục cảnh nhìn xa
Nẫu ánh chiều dương thấy xế tà
Đâu tránh nhịn nhường nghèo kiếp má
Đấu tranh giành giật khổ thời cha
Đầu che muốn được cành tươi lá
Thấu hiểu rồi nhưng gốc cỗi già
Đau buốt bởi ngày quên bóng ngã
Tàu chìm bỏ sóng biển ôm ta.
Già sâu đục khoét bông vàng
Thương buồn xa xót bỏ làng quên Cha
Vàng bông đục khoét sâu già
Cha quên làng bỏ xót xa buồn thương.
Thơ Đỗ Quốc Huy
Ngày 14 tháng 6 năm 2017