BIỂN VÀ EM
Đứng trước biển, em thấy mình nhỏ bé
Không có anh, chỉ thấy sóng dâng thành
Biển chiều nay không đẹp như bức tranh
Đau đớn gì mà quăng mình vật vã
Đứng trước biển, sóng làm em nghiêng ngả
Tìm bờ vai em đã tựa hôm nao
Gọi tên anh trong tiếng sóng thét gào
Biển át tiếng em, anh nào có biết
Đứng trước biển thêm nhớ anh da diết
Biền biệt đi, chiều hoang lạnh anh ơi
Vòng tay anh, em run run chờ đợi
Ngày xưa ấy, ôm em tròn ấm áp
Anh không về cho biển thêm xanh ngát
Bờ cát hiền hòa, sóng lại ru êm
Cho lòng em vơi khao khát nỗi niềm
Anh vô tình, cứ mặc em với biển.