NGÀY KHÔNG KHÓC
Ngày hoang phế em vươn mình hái nụ
Chút nhọc nhằn em gửi bán ai mua
Ước gì đâu khi xuân đến chẳng ươm mùa
Em quay quắt nhìn khung trời rạng vỡ
Khóc đi em cho phai tàn hơi thở
Cho nỗi buồn ươm tái nụ tầm xuân
Hoa đang cười bỗng héo rũ sang tuần
Em đã phí hơn nửa đời khó nhọc
Đừng gieo thêm chút thương thầm em khóc
Hái làm gì răm cánh mỏng đóa tường vi
Em nghĩ gì sao nước mắt nhoèn khóe mi
Thương em lắm chua xót dùm lạc kiếp
Mở lòng đi cho nắng vàng ươm hạt
Cho chút buồn héo hắt bán mùa sang
Em cười lên cho đôi cánh hát khúc hoan vang
Đã sống mãi một khoảng trời em chẳng sáng