BIỂN VÀ TÌNH EM
Em vẫn biết tình ta như biển cả
Có lúc nào được êm ả đâu anh
Biển mênh mông biêng biếc trong xanh
Nhưng tình ta luôn chòng chành con sóng
Biển bao la suốt bốn mùa mưa nắng
Sóng vuốt ve bờ cát trắng ngày đêm
Như tình mình có những lúc bình yên
Anh bên em những khi thuyền cập bến
Anh ôm em bao yêu thương trìu mến
Từ lúc bình minh cho đến hoàng hôn
Khi sóng ra khơi bờ cát cô đơn
Khi anh xa em...em hờn em khóc
Anh đi rồi ai vuốt ve mái tóc
Ai vỗ về lau lệ ngọc em rơi
Hoàng hôn về bờ cát cũng chơi vơi
Chờ con sóng phía chân trời xa tắp
Chiều buông xuống em muốn ta gặp mặt
Anh không về tình xa cách nhớ thương
Anh theo tàu lênh đênh sóng trùng dương
Em bên bờ tình vấn vương mong nhớ
Mặc cho cuộc đời còn nhiều trắc trở
Tình chúng mình không dang dở đâu em
Như sóng biển ôm bờ cát dịu êm
Tình chúng mình sẽ ngày đêm hạnh phúc
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 08122015