CON ĐƯỜNG ĐÓN TẾT
Ba trăm sáu mươi lăm ngày dài
Chắc chỉ có một buổi này Sáng Nay,
Mồng Một Đầu Năm, đẹp thay
Phố đường xe vắng, phất bay gió cười.
Đã hơn sáu giờ rưỡi rồi
Cửa nhà vẫn khép, không người râm ran
Con phố trở lại thênh thang
Sạch trơn không rác, quán hàng cũng không.
Từ xa đã ngắm được lòng
Tinh tươm phố rộng như dòng sông êm
Bình thường Đường phải đau rêm
Chịu bao sức ép cả đêm lẫn ngày.
Người mình dậm đạp, thẳng tay
Không biết gìn giữ, toàn sai với lầy
Cỡi xe thềm lấn rất hay
Gạch vừa mới lát bị cày xới lên
Rồi quan tiếp tục đắp nền
Chắp vá chiếc áo kém bền
Suốt năm Đường ngấm xanh xao
Ôm lối sống đoảng, tự hào bạt phiêu
Đón đưa, đưa đón triệu triệu
Con người chỉ phá, chả yêu phố đường.
Duy nhất sáng nay được hưởng
Không khí trong sạch không vương khói nồng
Đường vui thư giản mở lòng
Hít thở tiết sạch trong vòng
Rồi Con Đường lại rối bời
Xe cộ xịt khói mù trời hám hôi
Kẻ ăn người xả khắp nơi
Thi nhau đào bới thu lời
Rồi ai cũng được cái quyền
Phá và chỉ phá
Như duyên định rồi !
( Nhiên Thiên )