MƯA XUÂN

------------------- ( Thơ Minh Khang ) Mưa Xuân xanh mát lá cành Nụ non chúm chím tươi nhành Họa mi Gian phòng ấm cúng uy nghi Xòe muôn cánh trắng rung rinh nhị vàng Nhâm nhi trà tửu mơ màng Họa mi đua sắc nhẹ nhàng thanh tao Hương trà nồng ấm ngọt ngào Sắc vương phúc lộc duyên trao tình đời Mưa giăng sự sống đất trời Cuối mùa Đông lạnh rạng ngời sắc hoa Họa mi quyến luyến tình ta Ấp ưu sương sớm khoe hoa hương đời. --------------------------
Tác giả: MINH KHANGSố bài thơ: [42]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT

Người ta hỏi nhau. Điều quan trọng nhất. Góc phố lặng im,. Có phải bạc vàng,. Có phải vinh danh?. Những điều mỏng ... [Đọc thêm...]

BUỒN ĐỜI

Bôn ba giữa trốn chợ đời. Ai ngờ nó khờ như trẻ lên ba. Mười lăm đã học chuyện đời. Ai ngờ sự đời học ngoài không hết. ... [Đọc thêm...]

CÂY BÀNG

Chẳng cần khoe lớn như đa. Không như cây gạo phô hoa thắp hè. Mượt xanh xòe tán ô che. Râm ran những bản nhạc ve không ... [Đọc thêm...]

BÁN VÀ MUA MÍT

Hôm nay đi chợ thấy hay ta. Kẻ bán người mua bầy cả ra. Mít bán vàng dầy thơm khắp ngả. Mít em hạt đỏ bọc trắng ngà. ... [Đọc thêm...]

TẠI BỞI MÙA ĐÔNG

Họa thơ nguyên vần. Tác giả Hoa Đồng Nội. Ghét là vì chẳng tắm được đó thôi. Ghét là bởi mấy hôm rồi rét ngọt. Ghét xám ... [Đọc thêm...]

THẦM ƯỚC

Ước gì trái đất ngừng quay. Ước chi đừng nắng ước lay được trời. Ước gì em hóa mây trôi. Bay theo anh đó hết rồi nắng ... [Đọc thêm...]

QUÊ TÔI

quê tôi xưa đất trung du nghèo khó. Đất cày lên sỏi đá đã bao đời. Quê thương người quê lại nuôi người. Tôi lớn lên ... [Đọc thêm...]

ƠI MÌNH

Từ ngày san sẻ việc nhà. Ô hay lại thấy vợ là trẻ ra. Ôi sao như thế. Tại mình xưa nay?. [Đọc thêm...]